Từ bao giờ, chúng mình chẳng còn thương
Anh chỉ là cái tên đi ngược chiều trí nhớ
Em thì đã theo người ta làm vợ
Những rung động đầu đời, cứ thế hóa mây bay…
Từ lâu rồi, mình thôi những mê say
Như một bàn tay hết nhớ về một bàn tay khác
Những yêu thương đã vỡ òa mất mát
Để lại trong lòng những khoảng trống không tên
Từ bao giờ, chúng mình chỉ là hai kẻ đã từng quen
Ngày tháng bên nhau thành những vệt hoen mờ ký ức
Anh sẽ chẳng còn những giấc mơ trong thao thức
Em cũng chẳng còn những tiếng thở dài im lặng vỡ tan…
Từ lâu rồi, tình yêu hóa cơn gió đi hoang
Những kỉ niệm trong nhau lụi tàn theo quá khứ
Những nhớ thương, anh chẳng buồn lưu giữ
Nhớ làm gì, thế là quá đủ cho những nỗi đau
Đến bây giờ, em đã có người đến sau
Và anh cũng sẽ là kẻ đến sau của một người nào khác
Ngày nào đó, ta chỉ còn nhớ nhau trong giây lát
Sẽ mỉm cười tựa như nghe một bài hát xa xưa…
Vũ Nino