Tự bao giờ

Tự bao giờ ta chẳng hỏi thăm nhau
Để yêu thương bỗng nhiên thành …đã cũ
Khoảng trời em – Khoảng trời anh chẳng đủ
Ta lỡ lạc đường đi tìm khoảng trời riêng

Tự bao giờ ta đánh mất niềm tin
Không bán buôn những vui buồn khuya khoắt
Bàn tay ta đã bao lâu chưa nắm chặt
Để gió vô tình… ta lạc mất đời nhau

Tự bao giờ ta kẻ trước người sau
Chẳng đi chung trong những chiều gió thốc
Cung đường xưa giờ đây đơn độc
Nhìn hai đứa khờ…giờ bỗng hóa “người dưng”

Tự bao giờ ta chua chát “đã từng”
Đã từng yêu thương, đã từng ân ái
Đã từng thề non, đã từng điên dại
Đã hạnh phúc cười ta tính chuyện trầu cau

Tự bao giờ ta vội bước qua nhau
Như người dưng như hai người xa lạ
Câu thề xưa bây giờ ai ….phá giá
Lăn lóc lề đường sau mấy bận bể dâu

Tự bao giờ ta chỉ có niềm đau…

sưu tầm

Bình luận Facebook