Trưởng ban Tôn nói với Chủ nhiệm Hà: “Chủ nhiệm ạ, Cục trưởng Ngưu hôm qua vì uống nhiều quá mà đau đầu chóng mặt, hiện đang điều trị tại bệnh viện thành phố, anh xem việc này thế nào?”.
Chủ nhiệm Hà: “Cục trưởng Ngưu cứ hơi bị ốm là đi viện, mà Cục trưởng nằm viện thì chúng ta phải đến thăm, làm cán bộ cấp dưới mà không đi thăm nom cấp trên là mắc tội đấy”.
Trưởng ban Tôn: “Thế thì phải đi ngay thôi, mà em cũng còn có việc cần phải thỉnh thị Cục trưởng, phải mua chút quà gì cho Cục trưởng chứ? Anh chỉ thị đi”.
Chủ nhiệm Hà: “Như thế này vậy, hoa quả, lẵng hoa là không thể thiếu, rượu ngoại, thuốc lá cũng cần phải có, đại thể là phải một hộp quà to. À mà này, ông Ngưu còn thích nhất món này. Cậu đến nhà nghỉ đặt sẵn mấy phòng, gọi mấy em thật xinh nhưng phải là người ngoại tỉnh. Tối nay ta đưa Cục trưởng đi thư giãn một chút, bệnh của Cục trưởng nhất định mau khỏi”.
Trưởng ban Tôn: “Xin tuân lệnh! Cám ơn chủ nhiệm đã chỉ giáo, em sẽ đi làm việc này ngay!”.
Minh họa: Lê Tâm. |
Chủ nhiệm Hà: “Này, Tiểu Tôn đợi một tý đã. Gần đây, việc đi lại thăm nom các sếp tương đối căng nên bản thân tôi làm không xuể. Chi phí thăm nom Cục trưởng lần này cậu cứ ứng ra trước, đợi đến khi nào thích hợp, tôi sẽ thanh toán cho cậu. Cậu hiểu ý của tôi chứ?”.
Trưởng ban Tôn: “Chủ nhiệm, việc gì giao cho em làm thì anh cứ yên tâm!”.
Chủ nhiệm Hà nghe Trưởng ban Tôn nói thế thì mỉm cười gật đầu: “Hiểu ý của tôi là tốt rồi, không hổ thẹn là người tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng! Rất thông minh, luôn hiểu ý cấp trên, cậu cứ làm cho tốt đi, có nhiều triển vọng đấy!”.
Trưởng ban Tôn vừa nghe vừa gật gật đầu như gà mổ thóc. Một năm sau Cục trưởng Ngưu bị ốm thật, mà là bệnh rất nặng. Trưởng ban Tôn hớt ha hớt hả đến tìm Chủ nhiệm Hà: “Chủ nhiệm, nghe nói Cục trưởng Ngưu bị bệnh khó qua khỏi, chúng ta có nên đến thăm ông ta không?”.
Chủ nhiệm Hà trầm nét mặt: “Thăm cái gì? Bệnh viện đã thông báo bệnh rất nguy kịch, ông ta đã kề miệng lỗ rồi chả nhẽ chúng ta còn phải đến hầu hạ ông ta nữa à? Không phải đi!”.
Trưởng ban Tôn ấp a ấp úng: “Ờ…ờ…”.
Chủ nhiệm Hà: “Tiểu Tôn, có việc cho cậu đây. Ngày mai, Vụ Tổ chức Cán bộ về Cục để khảo sát tín nhiệm chọn Cục trưởng mới nên cậu phải tập trung vào công tác trọng điểm mà không nên nghĩ đến các việc vớ vẩn khác, phải làm cho Vụ Tổ chức Cán bộ có một ấn tượng tốt đẹp, đây mới là việc quan trọng. Cậu phải hết mình với công việc, tôi rất tin ở cậu. Cậu có triển vọng, tiền đồ rất sáng sủa”.
Trưởng ban Tôn: “Em ghi nhớ lời giáo huấn của Chủ nhiệm. Chủ nhiệm bảo em làm việc gì, em sẽ làm việc đó. Chủ nhiệm bảo em đi sang Đông, em không thể sang Tây được, vì Chủ nhiệm dù có phải trèo lên núi dao hoặc nhảy vào biển lửa, em cũng làm!”.
Chủ nhiệm Hà vẻ rất mãn ý đưa tay lên xoa xoa cái đầu hói của mình: “Có chí khí nhanh trở thành tài!”.
Không lâu sau, Chủ nhiệm Hà được thăng lên chức Cục trưởng, Trưởng ban Tôn được lên chức Chủ nhiệm Văn phòng.