TRƯỞNG THÀNH

Mình có còn bé bỏng gì nữa đâu
Mà vẫn thèm dụi đầu vào lồng ngực
Để yếu mềm buông những lời thổn thức
Em nhớ người, em nhớ quá đi thôi..!

Trưởng thành rồi nên dẫu rất đơn côi
Vẫn mạnh mẽ bảo rằng tôi rất ổn
Trưởng thành rồi nên dù mang thương tổn
Vẫn mỉm cười như thể chẳng đau chi

Trưởng thành rồi, mình bỗng sợ phân ly
Sợ khoảng cách cứ dần dần dãn rộng
Sợ hi vọng để rồi thêm thất vọng
Giả vô tình… mặc kẻ đến người đi…

Trưởng thành rồi, đâu còn bé bỏng gì
Mình vẫn muốn tựa vai ai mà khóc
Người đó vụng về môi hôn lên mái tóc
Có anh rồi, hãy cứ khóc đi em!

Trưởng thành rồi, muốn lại được…yếu mềm.

SƯU TẦM

Bình luận Facebook