Em không nghĩ thời gian trôi nhanh thế
Mới đây thôi đã quá nửa cuộc đời
Em cứ tưởng mình vẫn còn son trẻ
Có đâu ngờ đã đến ngưỡng bốn mươi
Em quên mất nếp nhăn hằn trên mắt
Mái tóc đen nay đã sợi bạc đầy
Quên nét thật thời gian trên khuôn mặt
Quên dáng người không còn nữa mảnh mai
Em thấy tiếc cái thời tươi trẻ nhất
Suốt bao năm em chỉ biết thương người
Không xa xót thương lấy mình hiện tại
Bỏ thu tàn lá rũ cánh hoa rơi
Em cứ thế xoay vần quanh cuộc sống
Với lo toan với thường nhật hằng ngày
Đem gác lại những điều từng ấp ủ
Để xa dần mơ ước khỏi tầm tay
Em đâu biết tuổi bốn mươi đã đến
Cứ tưởng đâu năm tháng ấy còn dài
Giờ ngoảnh lại chưa có gì trọn vẹn
Vẫn đang còn dang dở đợi tương lai
Nên em ước thời gian trôi chậm lại
Đủ cho em vẫn kịp nữa thương mình
Bù đắp lại quãng thanh xuân đã mất
Khỏi lỡ làng ôm nuối tiếc trong tim
An Nhiên