Em trở về với biển một chiều mưa
Bờ cát trắng ru lòng mình đầu hạ
Cánh Hải âu hình như cô đơn quá
Biển dại khờ biển khát mãi ngàn năm
Dải ngân hà kia sao chỉ viết tên anh?
Cả mặt biển xanh cũng chỉ toàn là nỗi nhớ
Từng con sóng chằm bặp bờ như nhức nhớ
Ngàn vạn năm rồi khao khát vẫn đầy vơi!
Mưa đầu hạ nhớ người nơi góc biển chân trời
Để bọt sóng bạc đầu ngàn tuổi
Thương cuộc đời anh bao năm rong ruổi
Bến bờ kia rồi mà sao chẳng thể dừng chân
Hơi ấm biển xanh khe khẽ thật gần
Dạt dào mãi vẫn mênh mông ngoài tay với
Giống như bờ vai xưa đã thành diệu vợi
Lỡ lạc mất nhau rồi con sóng mãi lang thang
Dấu chân em chạm nhẹ bến thời gian
Chạnh lòng thương những giận hờn xưa như lâu đài trên cát
Em thẫn thờ nghe xa xưa lời biển hát
Mưa biển khóc thầm vì mùa hạ nữa xa anh
Sóng nhớ chân trời bạc đầu vẫn long lanh
Trước biển mênh mông
Em nhớ anh
Muốn được tan thành trăm nghìn con sóng nhỏ…
Phương Quỳnh