Có một trung thu lặng lẽ
Buồn vương lên cả ánh trăng
Chị Hằng ngồi mong các bé
Nhưng sao chẳng thấy em về
Có một bản làng đang khóc
Đâu rồi Làng Nủ bình yên
Rừng xanh phủ màu khăn trắng
Thương em lạnh lẽo giữa đời
Trung thu đêm nay buồn lắm
Trăng rằm cũng chẳng sáng hơn
Trái tim đồng bào đau nhói
Mắt lệ ướt cả mùa thu
Nơi nào trong bầu trời ấy
Có nghe tiếng mẹ ru hời
Em ơi! hãy ngủ ngoan nhé
Bình yên trong tim mọi người!
Ta ở bên này hy vọng
Màu xanh về với bản làng
Ngôi nhà tình thương ấm áp
Nụ cười nở trên môi em…!
Sông Thương
Bình luận Facebook