Trưa tháng sáu nắng thiêu từng hơi thở
Tiếng ve sầu nức nở nhói lòng đau
Cánh Điệp vàng rụng kín lối không nhau
Tình xưa đã… phai màu… câu thệ ước.
Trưa tháng sáu ta vẫn lầm lũi bước
Nhớ thương còn trói buộc trái tim côi
Lại ngỡ ngàng nghe xa xót chơi vơi
Mà chua chát… mỉm cười… rơi nước mắt.
Trưa tháng sáu ta lặng thầm gom nhặt
Những tâm tình ánh mắt đẫm men say
Sắc hương nồng vương trên khoé mi cay
Lời cay đắng… đoạ đày… câu nhân ngãi.
Trưa tháng sáu đốt thiêu niềm khắc khoải
Mối tình đầu khờ dại khắc vào tim
Năm tháng dài ta vẫn chẳng nguôi quên
Miền ký ức… êm đềm… tha thiết ấy.
Trưa tháng sáu ngỡ lòng mình bỏng cháy
Chẳng thể nào che đậy những yêu thương
Nhớ thật nhiều nên tim mãi vấn vương
Dù nay đã… đôi đường… chia cách mãi.
Trưa tháng sáu thương cuộc người vụng dại
Vết lăn trầm… hoang hoải… lối đường xưa!
Huy Yến