google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Trống rỗng là thứ cảm xúc hỗn tạp nhất trên đời... - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

Trống rỗng là thứ cảm xúc hỗn tạp nhất trên đời…

Trên đường đời tấp nập có những chuyện xảy ra cứ ngỡ như nó sẽ thuộc về mình. Nhưng không phải! Thật ra chỉ là tự chúng ta đánh lừa bản thân, tự chúng ta đã luôn vẽ nên những thứ gì đó thật huyễn hoặc và đầy ma mị giữa cuộc sống thường ngày.

Trống rỗng thực chất là cái thứ cảm xúc hỗn tạp nhất thế gian, giữa hai người tưởng chừng là tri kỉ, một lần buông như vạn lần khắc khổ trong lòng. Chợt đọc được bài Tuỳ duyên của những con người viết cho nhau có chút nhói lòng không tả được, bởi có lẽ bản chất của những con người thật sự giống nhau, muốn rũ bỏ nhưng chẳng đặng đừng, muốn quay đi nhưng vội hỏi sao người không chạy đến?

Có những thời điểm mọi thứ sẽ tưởng chừng như rất tuyệt, nhưng khi đã nhắm mắt buông tay thì tất cả chỉ còn lại một vết chấm tròn nhỏ bé trên bức tường cuộc đời đầy hỗn tạp của mỗi chúng ta. Đôi lúc đã từng nghĩ, chúng ta có những tình bạn thật đẹp, chúng ta luôn có những yêu thương thật chân thành.

Nhưng đến một ngày chợt nhận ra rằng thứ tình cảm ấy chưa từng là điều gì ta mong đợi, thứ niềm vui ấy chưa bao giờ sẵn sàng sưởi ấm trái tim ta thì bỗng chốc thứ giác quan nhạy bén trong người ấy lại phát huy tác dụng. Nhạy cảm, giận dỗi, hờn ghen… bao nhiêu là đủ để miêu tả các thứ cảm xúc không mấy đẹp đẽ ấy, hay phải nói rằng thứ cảm xúc ấy thật trơ trẽn và biết trêu đùa.

Trên đường đời tấp nập có những chuyện xảy ra cứ ngỡ như nó sẽ thuộc về mình. Nhưng không phải! Thật ra chỉ là tự chúng ta đánh lừa bản thân, tự chúng ta đã luôn vẽ nên những thứ gì đó thật huyễn hoặc và đầy ma mị giữa cuộc sống thường ngày. Chốn thị thành, đánh mất người thương đã đủ đớn đau, đánh mất tình bạn lại là thứ rối ren và tạo nên một làn sóng muôn trùng trắc trở trong tâm khảm này.

Cứ bình thản mà đi qua ngày tháng với một tình yêu đơn giản, mọi hoa lệ rực rỡ hãy để nó cùng với tuổi trẻ ngông cuồng đưa nhau lùi về quá khứ.

Nếu cứ nghĩ mình mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để tự rèn luyện bản thân bằng những đớn đau, đến cuối cùng, thứ mình tích cóp lại không phải là dạn dày kinh nghiệm hay một trái tim trưởng thành chín chắn như ta thường lầm tưởng, thứ ở lại với ta chẳng qua chỉ là mớ ngổn ngang của một nỗi sợ chẳng dám yêu thêm và lòng tin bị sứt mẻ..

Hạnh phúc cũng tốt, không hạnh phúc cũng đừng mãi đớn đau. Cứ mãi nhìn lại cũng chẳng được gì cho những tình cảm đã qua ngoài hối tiếc. Thế giới vài tỉ người, tri kỉ một người cũng được, vài người cũng không sao. Chỉ là đến khi nào mới gặp được, đến khi nào mới nhận ra? Thôi thì mãi là vạn sự tuỳ duyên.

Theo coocxe.com

Bình luận Facebook