TRỐNG RỖNG

Có những chiều lặng lẽ chẳng buồn vui
Thèm một giấc ngủ vùi không mộng mị
Quên trái tim, bỏ bộn bề suy nghĩ
Đời quên ta và ta sẽ quên đời

Có những hoàng hôn ta chẳng thấy chơi vơi
Chẳng yêu thương, chẳng cần người an ủi
Không vui sướng và cũng không buồn tủi
Chẳng mộng mơ trong sắc tím chiều tà

Có những chiều ta chẳng phải là ta
Như tượng đá không linh hồn mơ mộng
Ta lặng im như chưa từng được sống
Tồn tại hình hài, trống rỗng chẳng niềm đau

Để xung quanh, thế giới chẳng sắc màu
Dù mưa, nắng như nhau không ý nghĩa
Trong cuộc đời đã bao lần như thế
Ta như vô hình giữa bể khổ trần gian

Nguyễn Cao Toàn

Bình luận Facebook