Trong chúng ta ai cũng có nỗi buồn
Để đôi lúc nhói lòng khi hoài niệm
Có những điều dịu êm thân quen lắm
Bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian.
Mỗi đêm trường lại lật nó ra xem
Trang ký ức cũ mềm thương với nhớ
Qúa khứ xưa dòng lệ nay vụn vỡ
Khóc cạn rồi chưa hẳn đã bình yên.
Bởi biển đời con sóng cứ triền miên
Mà lòng người thì mong manh dễ vỡ
Nên vẫn nhớ từng bông hoa nhát búa
Giấu vào sâu nơi tiềm thức riêng mình.
Trong chúng ta ai cũng có thương lòng
Như bản nhạc thăng trầm đang day dứt
Cũng khát thèm những lời yêu chân chất
Để lấp vùi niềm đau đớn trong tim.
(Người Viết Thơ Đau)
Bình luận Facebook