Có những ngày tôi muốn bỏ phố đi
Tìm một chốn thanh bình rồi nương náu
Tôi muốn đời hiểu lòng mình cho thấu
Rồi mình buồn… chỉ muốn giấu tâm tư.
Tôi muốn trở về thuở xưa ấy… ngày xưa
Còn thơ bé… vẫn còn chưa hiểu chuyện
Gặp nhành hoa thơm chưa thấy lòng xao xuyến
Chia tay hè chẳng lưu luyến vấn vương.
Cứ mải ngắm nhìn những vạt cỏ đẫm sương
Hay mê mải ngắm con chuồn chuồn ớt
Trên tay những chuỗi vòng vừa mới buộc
Quả mảnh bát đen xì cũng thân thuộc với tuổi thơ.
Nhìn thấy cành hoa lá ngón đẹp ngẩn ngơ
Ngắt lấy chúng làm nơ cài trên tóc
Nào đâu đã biết hoa nào là hoa độc
Chỉ biết vui đùa trong thoáng chốc mà thôi.
Đâu có buồn như khi đã lớn khôn rồi
Thấy cuộc sống như bèo trôi bạc bẽo
Đời dạy ta vụng về hay khôn khéo
Đời ngọt ngào hay nhạt nhẽo… đâu hay.
Ta trở về với thuở ngắm mây bay
Để trốn chạy những tháng ngày mỏi mệt
Ta tìm chút mộng mơ… đâu dễ kiếm
Gió thoảng qua thôi… cho tan biến ưu phiền…
Hà Phùng