Trời trở gió

Trời trở gió
Anh ơi, mặc ấm
Phố mùa này, hạt nắng cũng mong manh!

Có những ngày, trời giống đôi mắt anh
Nâu, thăm thẳm, phong phanh và lộng gió
Có những ngày, mà lòng em rất nhớ
Muốn gọi cho anh dù chẳng có chuyện gì

Cuộc sống chúng mình vẫn là những chuyến đi
Đã bao giờ anh nghĩ…
Về một ngày cần dừng lại?
Em đã nghĩ về… những điều “mãi mãi”
ở đó có anh, và ở đó có em.

Trời hôm nay,
Như một que kem
Tan trong tay em những yếu mềm, khao khát
Không có nắng, chỉ có mưa nặng hạt
Chỉ có em và lo lắng phập phồng…

Trời không nắng,
Anh ơi, mặc ấm
Đừng để gió luồn… trong yêu dấu của em!

Thoa Pyo

Bình luận Facebook