Anh muốn cùng em trở về tuổi hai mươi
Xa xôi, xa xôi ngày ấy
Trở về thời yêu thương nồng nàn đến vậy
Hẹn hò, run rẩy nắm bàn tay.
Chẳng biết nói gì, như thể đang say
Men tình yêu làm con tim bối rối
Em đôi mắt ướp sao trời vời vợi
Anh bồi hồi chẳng dám nói yêu em.
Con sông ngày xưa rất đỗi dịu êm
Như tuổi chúng mình hai mươi đẹp quá
Những mơ ước đầu tiên nồng nàn như lá
Câu thơ tình tha thiết tặng cho nhau.
Cơn mưa tình yêu có đủ bảy sắc màu
Bong bóng vỡ cầu vòng tan biến mất
Chỉ còn lại một tình yêu thành thật
Tuổi hai mươi trăng sáng biết chừng nào.
Ngày đó chúng mình chưa hiểu được vì sao
Những con sóng suốt đời hôn bờ cát
Nhưng cát lại chẳng bao giờ giữ được
Dấu chân người lạ lẫm bước đi qua.
Tuổi hai mươi bắt đầu những chuyến đi xa
Ngày trở lạị thấy quê nhiều thay đổi
Anh đã hiểu thêm bao nhiêu điều mới
Thương con đò sớm tối ở bên sông…
Sau lũy tre làng, những cánh đồng mênh mông
Bốn mùa yêu thương, mẹ cha tần tảo
Vất vả đi qua những ngày mưa bão
Để mùa vàng trong khúc hát quê hương.
Ngày xa quê tạm biệt những người thương
Con đường cũ, bạn bè, trường lớp
Những dự định tuổi hai mươi có được
Rối rít trong lòng như thể mới đang yêu.
Ngày đó mơ hồ chưa hiểu được bao nhiêu
Cuộc sống tình yêu không như mình nghĩ
Giờ tất cả khác xa ngày xưa nhỉ
Anh muốn trở về nguyên vẹn tuổi hai mươi.
Tạ Thăng Hùng