TRỞ VỀ NHÀ

Nỗi nhớ về anh như một ngôi nhà
Em khăn gói ra đi từ dạo ấy
Có một làn ranh mỏng manh sương khói
Vẽ lên đại dương xanh

Đại dương lặng yên em anh
Ngày bận rộn buồn vui đắm em và đuối
Líu ríu cơn gió nồm nông nổi
Mượt như tơ nắng mới thì thầm

Nếu chiều muộn quên ôm chầm hàng cây
Quên tô nét son ẩn sau tán lá
Thì kỷ niệm vẫn đong đầy mùa hạ
Đan trái tim nhau thổn thức một thời

Trong bóng đêm nỗi cô đơn rạng ngời
Nhắc chúng ta thế giới chừng rộng lớn
Ngôi sao trời lung linh em với tay mơn trớn
Có ngờ đâu sao vời vợi cách xa

Cơn gió hàng cây ú oà
Em tha thẩn gần nửa đời bối rối
Để yêu thương đong chặt lối
Về ngôi nhà cùng nỗi nhớ anh.

Võ Thị Như Mai

Bình luận Facebook