Ta về khất nợ hàng cau
Bao nhiêu năm tháng, để trầu đu dây
Bình vôi thuở ấy đêm ngày
Bà ơi cánh võng, vơi đầy khúc ca!
Ta về trả nợ luống cà
Rau dền, mắm cáy tháng ba ấm lòng
Mẹ ta áo vá ruổi rong
Đồng sâu, bờ bãi nước ròng thuở xưa!
Ta về khất nợ sớm trưa
Cha ta mòn mỏn, nắng mưa đi về
Trường xa, ngược lối triền đê
Hải Hoà, Hải Thịnh bốn bề gió khơi!
Ta về trả nợ mây trôi
Nón mê đâu thể, che nơi ruộng đồng
Hạ sang bỏng rát lưng còng
Bùn chua dạo ấy, long đong sớm chiều!
Ta về khất nợ sáo diều
Đói dây réo rắt, bao điều khát khao
Đông sang gió bấc thét gào
Trâu đàn chăn thả, cồn cào triền đê!
Ta về trả nợ lũy tre
Xạc xào gọi gió, đêm hè nồng oi
Ao bèo chàng chuộc ngụp trồi
Ngóng mưa chẳng thấy, chưa nguôi giận hờn
Ta về khất nợ rạ rơm
Cay cay khoé mắt, thơm thơm mùi bùn
Tôm cua, ốc ếch, chạch lươn
Sắn khoai ám khói, hoàng hôn chín vàng!
Ta về trả nợ đò ngang
Bến xưa dầu dãi, thênh thang câu hò
Kể đâu giông bão, sương mờ
Chòng chành sóng nước, bạc phơ mái chèo!
Ta về tìm ánh trăng treo
Dấu chân rời rã, trăng theo soi đường
Nợ lờ đó, những đêm trường
Lối xưa hoa cỏ, đưa hương nồng nàn
Một mai hoá kiếp mây ngàn
Thân về cát bụi, trần gian thật hiền
Hoà quyện bùn đất dịu êm
Hồn nương hoa cỏ, níu đêm trăng ngà!
Vũ Kết Đoàn