Tôi trở về miền kí ức tuổi thơ
Nhặt bông gạo rơi bên bờ nỗi nhớ
Dòng sông quê vẫn bên bồi, bên lở
Gợn trong lòng nhịp sóng vỗ trở trăn.
Tháng Ba còn tê tái rét nàng Bân
Tôi hay đứng tần ngần nơi đầu ngõ
Tha thẩn chơi với những bông gạo đỏ
Đợi mẹ về sau mỗi buổi chợ tan.
Đôi chân tôi hớt hải chạy lon ton
Níu chân bố trên con đê tràn nắng
Đáy mắt mẹ cháy lửa tình thầm lặng
Bông gạo vương theo gót bố quân hành.
Tôi trở về miền kí ức trong xanh
Gom giọt nắng ủ trong nhành hoa đỏ
Vẳng bên tai lời thì thầm của gió
Câu yêu thương vẫn chưa ngỏ thuở nào.
Tôi trở về cùng những nỗi khát khao
Buông ưu tư, sà vào lòng đất mẹ
Nghe dòng sông hát ru lời khe khẽ
Say giấc du miên… nhè nhẹ mái chèo.
Thương cánh cò trên đồng lúa nghiêng chao
Hương mạ non dịu dàng len vào tóc
Cơm mẹ dẻo… khói lam chiều nặng nhọc
Mặn giọt mồ hôi… xa xót quê nghèo.
Đã nửa đời… tim cõi mộng cô liêu
Gót hải hồ ngả nghiêng đời phiêu dạt
Tôi trở về với ân tình bát ngát
Lau lệ lòng thôi đắng chát đầy vơi.
Đôi môi cằn run rẩy… tháng Ba ơi !
Màu hoa gạo cháy ngời nơi tiềm thức
Câu ca dao vẫn bồi hồi rưng rức
Tôi trở về cùng kí ức mùa xa…
“Bao giờ cho đến tháng Ba
Hoa gạo rụng xuống, bà già đắp chăn”*
MỘC MIÊN