NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em trở lại,
Ôm Thu vào lòng mắt
Buộc làn mưa lên mái tóc buông hờ
Nhặt nắng kết thành hoa cài áo mặc
Níu mây chiều nâng nhẹ gót phiêu du.
Em trở lại,
Tìm dấu mùa xưa cũ
Hương thị thơm thoảng trong gió nồng nàn
Con chim nhỏ líu lo ngoài cửa sổ
Tuổi thơ về từ cũ kỹ thời gian.
Em trở lại,
Cùng mùa Thu đan mộng
Dệt yêu thương ủ ấm trái tim buồn
Khâu vá lại những mảnh sờn ký ức
Tô nét cười tươi tắn, dịu dàng hơn.
Người cùng em trở lại với Thu không…?!
MỘC MIÊN