Xưa hoài vọng câu thơ nào anh viết
Phảng phất buồn như nỗi nhớ chia đôi
Hao khuyết mùa yêu em đã đi rồi
Câu thơ cũ trở mình trong đêm vắng.
Lãng đãng chiều hoang con đường xưa đầy nắng
Vắng bước chân nào lối cũ hóa hoang vu
Ngơ ngác mình anh chỉ thấy mây mù
Giăng khắp chốn tìm em đâu nào thấy.
Trở lại đi em chuyện xưa buồn biết mấy
Tháng bảy mây nhiều như nỗi nhớ đi qua
Có thể nào chăng dĩ vãng đã nhòa
Ta mất nhau dù còn bao nhung nhớ.
Vương Toa An
Bình luận Facebook