Một hôm người trở lại
chốn cũ nơi mình từng…
chân bước còn ngây dại
hay mắt nhìn rưng rưng.
Có bao giờ nghe nhớ
tiếng cười giòn thuở xưa
cảm nhận từng nhịp thở
yên sau ấm vẹn vừa.
Những điều người bỏ lại
sâu thẳm chừ tang thương
bày đớn đau thì ngại
đành tỏ vẻ bình thường.
Một mai người trở lại
chốn cũ cùng với ai
lòng chỉ còn thương hại
hay là tiếng thở dài…
Nguyễn Ngọc Sang
Bình luận Facebook