Lý trí bảo rằng đừng ngốc nữa tim ơi
Người ta đã quên những lời xưa thệ ước
Sao cứ ngây thơ mong thời gian quay ngược
Tự cổ muôn đời ai làm được đâu tim?
Tim trả lời rằng thời gian tựa cánh chim
Nên vẫn biết níu ghìm là điều không thể
Nhưng ký ức xưa như từng cơn sóng bể
Cứ mãi tung trào cho lệ rớt đêm đêm.
Lý trí bảo rằng tim hãy cố nguôi quên
Đừng mất thời gian đắm chìm yêu dấu cũ
Kỷ niệm năm xưa hãy vùi trong giấc ngủ
Đánh thức làm gì chưa đủ xót xa sao?
Tim trả lời rằng quên là nỗi khát khao
Hái những vì sao trên trời cao thăm thẳm
Như bản nhạc chỉ tạm dừng sau nốt lặng
Rồi lại vỡ oà những giai điệu rưng rưng.
Lý trí bảo rằng giờ ngược lối đi chung
Sao chẳng thể coi như người dưng tim hỡi
Sao cứ thổn thức những tiếng lòng bổi hổi
Sao mãi dại khờ nông nổi giống năm xưa?
Tim trả lời rằng tim bất lực, tim thua
Tình yêu đậm sâu bởi dư thừa cảm xúc
Trăm nhớ ngàn thương cùng muôn vàn ký ức
Như sóng xô bờ rưng rức nỗi chia xa.
Lý trí bảo rằng bao năm tháng đã qua
Tình đã phôi pha sao mà tim mãi nhớ
Sao chẳng xoá đi dấu yêu đầu dang dở
Để mỗi đêm về trăn trở những vần thơ?
Tim trả lời rằng Tuế Nguyệt vẫn trơ trơ
Tình cũ người xưa chẳng bao giờ xoá được
Đã trót khắc sâu mối tình si trong ngực
Nên trọn kiếp này thổn thức tiếng yêu xưa.
“Lý trí bảo rằng vậy tôi cũng xin thua”.
Huy Yến