Em hãy trở về miền nhớ cùng anh
Con gái nhảy dây, con trai đánh đáo
Đi dọc triền đê nhặt bông hoa gạo
Thắt cánh buồm giấy trắng thả trôi sông…
Hãy về đây với những cánh phượng hồng
Em ngửa nón, anh rung cành rụng xuống
Chiều tan học hai đứa mình về muộn
Mẹ trông hoài ra cổng ngóng chờ em.
Hãy trở về nơi có ánh trăng đêm
Trên lối cỏ ướt mềm sương đọng giọt
Lần đầu biết đậm đà hương vị ngọt
Trên môi hồng thơ dại tuổi vào yêu.
Về lại nơi xưa ngắm cảnh trời chiều
Mưa lộp độp xuống hàng cau trước ngõ
Sau khung cửa có người con gái nhỏ
Nhìn mưa rơi lại nhớ đến một người!
Hãy trở về miền nhớ nhé em ơi
Thêm lần nữa kẻo mai này hối tiếc
Thuở dại khờ có khi mình không biết
Lời tỏ tình chưa nói hết tròn câu.
Trở về nơi gặp gỡ mối duyên đầu
Để tạ lỗi những điều ta lầm lỡ
Ở nơi ấy có tên là: Miền Nhớ
Ai trong đời… cũng đã một lần qua!
Phan Hoà