Em trở về hò hẹn với bình minh
Để nắng phủ vai mềm, gió vuốt ve tóc rối.
Em để lại đêm những yêu thương một thời chưa kịp nói
Và giấu nỗi nhớ anh vào sâu thẳm trái tim mình.
Em trở về kết bạn với nụ cười xinh.
Gom hết nỗi buồn cất vào trong quá khứ.
Nước mắt đã từng rơi cho một lần rạn vỡ,
Em khóc cạn rồi nên từ giờ sẽ không khóc nữa đâu.
Em lại rạng ngời như chưa nếm niềm đau,
Như những tổn thương chưa một lần làm trái tim mỏi mệt.
Sẽ chẳng có vết thương nào là trường tồn bất diệt
Nếu trong lòng còn khao khát tin yêu.
Em sẽ vẫn tin để đón nhận thật nhiều
Những niềm vui mà trước kia em vô tình quên mất.
Em sẽ vẫn yêu bằng trái tim chân thật
Và tin một ngày sẽ có người cũng như thế… yêu em…
Ngọc Anh