Tri nhân tri diện bất tri tâm
Cổ nhân ngạn ngữ chẳng sai lầm
Lòng dạ con người là khó đoán
Bề ngoài đâu biết được sâu thâm.
Tri thức loài người có trí khôn
Nhớ ghi học hỏi rộng tâm hồn
Kiến tạo bao công trình vĩ đại
Tàn hại thiên nhiên để sống tồn.
Tri giác là xúc cảm con người
Buồn vui đau khổ lẫn tươi cười
Đua chen tranh đấu cùng ham muốn
Biết rằng kết quả chín thua mười.
Tri kiến là biết mà cố chấp
Dở hay, phải trái, với đúng sai
Chấp vào cái thấy và giữ chặt
Cực đoan tri kiến chẳng ai xài.
Tri kỷ hiểu nhau hơn tình thân
Tri âm chia sẻ suốt đường trần
Tư tưởng gặp nhau qua chí lớn
Hợp lực đồng tâm tạo phúc phần.
Tri ân hiếu hạnh ở nơi lòng
Công lao đền trả kiếp nào xong?
Trấn giữ nước nhà nơi biên ải
Giáo dục nên người hiểu khổ không.
Lương tri nhân nghĩa bản chất hiền
Tạo nền đạo đức hiểu nhân duyên
Cái thiện trong tâm trừ xấu ác
Người hơn loài vật ở căn nguyên.
Giác tri ý thức thấu đạt sâu
Kiến giải dung thông thấy đạo mầu
Niết bàn sanh tử còn chân vọng
Giác ngộ nếu thành vọng ở đâu?
Một chữ Tri thôi, vạn đổi dời
Ác tâm mưu hại diệt loài người
Thiện tâm hòa bình gieo đạo đức
Phật chỉ cho mình quán xét thôi.
Quê Chiều