TRI KỶ

Nếu ta nói: lòng rất nhiều đau đớn
Người có về mà ngồi cạnh ta không?
Thế gian này nhiều quá những mùa đông
Hãy ở lại mình trở thành tri kỷ.

Trái tim ta đã yên nằm, ngoan nghỉ
Vết thương lòng người cũng đã liền da
Đời chúng mình đã biết nếm phong ba
Đã biết sợ những thăng trầm, giận dữ.

Ở lại đi, những đêm dài không ngủ
Có đôi điều ta sẽ kể người nghe
Những buổi chiều người dõi mắt ra xa
Ta ở cạnh, cần vai người cứ tựa.

Những yêu thương, hay là hơn thế nữa
Ta mệt rồi, không còn muốn gì thêm
Đời quá buồn và quá đỗi cô đơn
Chỉ muốn gọi người khẽ khàng: tri kỷ.

 Cà Phê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook