Tuổi về già ta mới cần tri kỷ
Mọi vui buồn ta thủ thỉ cùng ai
Thức thâu đêm ta mới thấy đêm dài
Mong ánh nắng ban mai như bất tận
Tuổi trung niên làm giầu ta lận đận
Đâu biết rằng số phận thế mà thôi
Tuổi thanh niên ngạo mạn đã xa rồi
Để nước chảy bèo trôi ta tiếc nuối
Kiếp con người thoáng qua cơn gió thổi
Như lục bình ráng nổi để mà trôi
Biết dương gian không tránh khỏi luân hồi
Nhưng sao bạn với tôi hoài tìm kiếm
Bao lý do tôi bạn cùng lấp liếm
Cả cuộc đời rất hiếm sống cho ta
Để hôm nay khi bóng xế trăng tà
Tôi tìm bạn chúng ta là tri kỷ.
Lãng Du
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM