NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ai cũng bảo…ta đã già rồi đấy!
Ánh bình minh chiếu thấy…tóc pha sương…
Trên khóe mắt những nẻo đường năm tháng
Đôi má gầy hóc hác bóng thời gian.
Thoáng nhìn lại…giật mình tay nhẹ vuốt
Thật rồi sao màu muối điểm tô đầu!
Nét thanh xuân nay gồ ghề…sạm nắng
Làn da nhăn…chậm chạp ráng chiều buông
Có gì đâu…! là trẻ em nhiều tuổi
Vẫn cười đùa như thuở mới đôi mươi
Trải yêu thương vui tươi cùng con cháu
Hạnh phúc đời bè bạn cứ dạo chơi.
Bởi gian khó phải dạn dày sương gió
Bước gian truân thân xác mới rã rời…!?
Cũng chẳng sao..bên ta bao nhiêu thứ…
Kiếp phù du….vẫn còn mãi ung dung.
Già thân xác hay già râu già tóc…
Trẻ tâm hồn…bất lão để trường sinh…!!
Trường Nguyễn