Người nhặt giùm em sợi nắng chiều
Gói vào trong mắt đợi cô liêu
Để em mang tới nơi miền nhớ
Đan giấc mơ tình, dệt mộng yêu.
Người níu giùm em gió heo may
Vừa trôi trên chiếc lá khô gầy
Em về gom hết hương Thu lại
Chưng cất men tình đượm sắc say.
Người hái giùm em nửa trăng côi
Chơi vơi, loi lẻ giữa lưng trời
Hôm nào trăng khuyết, em mang ghép
Để mảnh trăng thề khỏi chia đôi.
Người giữ giùm em nhịp trái tim
Đắm đuối nụ hôn ngọt môi mềm
Giữ giùm em nhé – cuộc đời nữa
Trao hết cho người cả yêu tin.
MỘC MIÊN
Bình luận Facebook