Năm nay được mùa cưới, chắc các cặp vợ chồng sắp kết hôn thì vui lắm, nhưng với gia đình Vương Minh thì chẳng vui chút nào. Tính sơ sơ tuần sau đã có năm đám mời, điểm qua cũng toàn là bạn bè thân quen hay đồng nghiệp cả.
Vương Minh là công nhân bình thường, vợ ở nhà chuyên lo việc nội trợ, đứa con trai duy nhất thì vừa lên trung học phổ thông. Cả nhà không có nguồn thu nhập gì khác, chỉ trông chờ vào đồng lương èo uột của Vương Minh. Năm đám mời, nghĩ đi nghĩ lại không đi thì không được, mà đi thì cả nhà ba người tháng sau chỉ có uống gió Đông Bắc thôi.
Trong cái khó ló cái khôn. Cuối cùng Vương Minh cũng nghĩ ra được một cách: Đi về quê một thời gian, người không có nhà không đi mừng không ai trách được, nếu sau này có ai nhắc đến thì xin lỗi một câu là xong.
Vương Minh chuẩn bị một chuyến về quê cho cả nhà. Vợ Vương Minh tất nhiên là giơ cả hai tay đồng ý, nhưng đứa con trai thì nói thế nào nó cũng không đi, bởi vì không thể nói cho nó biết sự thật được. Cuối cùng Vương Minh đành nói: “Thôi được, con không đi thì con ở nhà một mình vậy”.
Tưởng như thế là dọa được đứa con, nào ngờ nó lại tỏ ra vui mừng. Nghĩ để con trai ở nhà một mình thì không yên tâm, vợ Vương Minh muốn ở lại cùng con nhưng Vương Minh không chịu, thế là vợ Vương Minh chỉ còn biết chuẩn bị mấy ngày lương thực, thực phẩm cho con trai ở lại và dặn rằng: “Con ở nhà ngoan ngoãn đừng có đùa nghịch và đi chơi xa”.
Minh họa: Lê Tâm. |
Vợ chồng Vương Minh vừa đến đầu thôn đã nghe thấy tiếng nhạc đám cưới xập xình từ trong thôn vọng ra. Về đến nhà thì hóa ra là đám cưới của con trai người anh con ông bác ruột. Bà chị dâu thấy hai vợ chồng Vương Minh về thì vồn vã: “Nghĩ rằng các em ở xa, không về được nên anh chị không báo cho các em biết, may mà các em về đúng dịp để vui cùng anh chị”. Vợ Vương Minh vội nói: “Việc vui của gia đình ta thì có xa mấy chúng em cũng phải về”. Đám này Vương Minh phải bỏ ra 200 ngàn để mừng cho anh chị.
Buổi tối, khi đã nằm trên giường, vợ Vương Minh rỉ tai chồng: “Sao anh hào phóng thế? Mất đứt đi 200 ngàn rồi”. Vương Minh nói: “Anh chị là người trong nhà, như thế mới là phải. Không phải là em vẫn còn 300 ngàn nữa à?”.
Ở quê ít ngày, vợ Vương Minh phấp phỏng không yên vì lo cho con trai. Vương Minh nói: “Đã trốn thì trốn đến cùng, nếu không thì em về trước đi”. Hôm sau, vợ Vương Minh về trước để Vương Minh ở lại quê.
Về đến nhà, vợ Vương Minh thấy chẳng có chuyện gì xảy ra mà trái lại đứa con trai còn rất vui vẻ nói với mẹ: “Mẹ, mấy ngày vừa rồi làm con bận quá, may mà có con ở nhà không thì lỡ mất việc lớn”. Vợ Vương Minh vội hỏi: “Việc lớn gì?”. Đứa con trai nói vẻ tự hào: “Đều là việc xã giao của bố mẹ cả, chẳng qua là con chỉ thay bố mẹ thôi. Bố mẹ vừa đi là chuông điện thoại reo ngay mời đi dự đám cưới. Hôm nào cũng có, hôm nay hai đám, làm con mệt quá. Tiền mừng con cũng thay bố mẹ mừng cho họ, mọi người đều khen con chóng trưởng thành, biết điều”.
Vợ Vương Minh lo lắng hỏi: “Thế con lấy tiền mừng ở đâu?”. Đứa con trai đáp lại: “Phải trách bố mẹ là đi không dặn con lấy một tiếng, từ hôm ấy đến nay tất cả là 5 đám, mỗi đám con mừng 100 ngàn, tiền con mượn của cậu Lưu”.
Vợ Vương Minh dở khóc, dở cười, không biết là nên thưởng hay phạt con trai, vội vàng điện thoại cho chồng: “Ông về nhà ngay, con trai quý tử của ông đã thay ông làm xong cái việc mà ông phải bó tay rồi. Ông về nhà ngay đi”. Vương Minh trả lời trong điện thoại: “Ngày mai con gái của chị hai cưới chồng, tôi là cậu làm sao mà bỏ đi được”.
Truyện vui của Thân Vũ (Trung Quốc)- Thiêm Nguyễn (dịch)/VNCA