TRÂN TRỌNG
Ta hờ hững nghĩ thời gian nhiều lắm
Cứ vô tư trải tháng rộng năm dài
Hết một ngày sẽ lại có ngày mai
Hoàng hôn xuống vẫn còn ngày kia nữa.
Và cứ thế ta mãi hoài lần lữa
Chưa trả xong những món nợ ân tình
Bỗng một ngày vào giữa buổi bình minh
Người ra đi không chờ ai trao trả.
Ta day dứt giữa dòng đời hối hả
Vội đi tìm người muốn gặp từ lâu
Trao ân tình bởi nghĩa nặng ơn sâu
Và trân trọng những điều mình hẹn hứa.
Ngày tháng trôi ta không còn trẻ nữa
Quỹ thời gian cứ thế cũng cạn dần
Ngoảnh lại nhìn chợt cảm thấy bâng khuâng
Nên tự hỏi còn không điều nuối tiếc.
Một chiều thu dưới sắc trời xanh biếc
Ta ung dung bước đến đoạn cuối đường
Lòng vẫn còn những nỗi nhớ niềm thương
Nhưng cảm thấy tâm bình yên, thanh thản./.
Nguyễn Thị Hồng Ánh