TRĂN TRỞ

Em có thấy đông đi ngang qua cửa
Tháng mười hai một nửa đã qua rồi
Cây bàng già từng chiếc lá rụng rơi
Thời gian cứ trôi đi nào ngoảnh lại

Anh vẫn mãi như một người khờ dại
Gom câu vần khắc khoải giấc mơ yêu
Nhặt nhạnh âu lo sợ cái nắng nhạt chiều
Đếm đong quá khứ xem còn nhiều hay hết

Trái tim cằn đã bao lần mỏi mệt
Vẫn bừng lên thêu dệt góp cho đời
Bởi ngoài kia còn đầy dẫy chơi vơi
Bao khốn khó bao nơi cần san sẻ

Tháng mười hai đã trôi đi khe khẽ
Vui lên nào em nhé đợi xuân sang
Nắng ửng hồng xóa sạch những trái ngang
Một năm mới sẽ mang nhiều hy vọng

Vần thơ viết dẫu vẫn còn lóng ngóng
Bao câu vần ….
Lắng đọng ….
Cháy tình thơ !

 Hồng Giang 

Bình luận Facebook