Trăm năm trước ta còn chưa tồn tại
Trăm năm sau ta đã hóa vô thường
Kiếp con người chỉ ở đợ thế gian
Sao phải sống mà sân si nhiều thế.
Người mải miết bon chen tìm địa vị
Kẻ cúi mình hèn hạ kiếm lợi danh
Bán thanh xuân đổi lấy một núi tiền
Có mua được sự bình yên thanh thản.
Nghèo vật chất nhưng giàu tình bè bạn
Dáng không cao nhân thế cũng ngước nhìn
Sống thế nào cho không hổ lương tâm
Thì cuộc sống mới thật là đáng sống.
Sống làm sao để mai này thác xuống
Bạn bè thương thân hữu khóc sụt sùi
Bia mộ đứng tiếng tăm đời lưu mãi
Trăm năm dài hương khói vẫn còn thơm.
(Người Viết Thơ Đau)
Bình luận Facebook