Trong cuộc đời ai cũng từng đau khổ.
Chỉ có điều muốn thổ lộ hay không.
Thường thủy chung là kiếp phận má hồng.
Đã yêu thương là sắt son tha thiết.
Có mạnh mẽ cũng cần vòng tay xiết.
Cần bờ vai nương tựa lúc bão giông.
Cần quan tâm cho ấm áp cõi lòng.
Hơn thế nữa cần tình yêu chân thực.
Có nhiều khi cắn răng mà chịu đựng.
Luôn khóc thầm vì ai đó… người dưng.
Cả cuộc đời chỉ ao ước mông lung.
Nhưng trong tim luôn bao dung độ lượng.
Lỡ chia xa đi ngược đường ngược hướng.
Vẫn âm thầm mong người ấy bình an.
Có mái ấm êm đềm để sẻ san.
Và luôn nhận về mình phần thua thiệt.
Tự vá lành những vết thương cho hết.
Dẫu khó khăn cũng cố gắng vượt qua.
Bởi sinh ra mang kiếp phận đàn bà.
Thì đau khổ có gì đâu phải nản.
Tròn bổn phận dẫu trái tim chai sạn.
Vẫn mỉm cười thách thức với thế gian.
Là phận gái lớn lên giữa đại ngàn.
Bước vững vàng trên con đường sỏi đá.
Bởi cuộc đời nếm trăm ngàn vất vả.
Cũng cam đành nhẫn nhịn hết cho đời.
Mỗi sớm mai gắng nở nụ cười tươi.
Nén chặt lại những nỗi niềm thầm kín.
Xuân đã già…trái tim còn bịn rịn.
Chưa muốn từ những lời nói yêu thương.
Luôn xót xa một kiếp phận má hường.
Vui với đời bằng vần thơ trong mộng.
Mạc Phương
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM