Trái tim ơi xin đừng rung động nữa
Bởi lòng người toàn gian dối mà thôi
Lời yêu thương chỉ vướng ở đầu môi
Và thành thật chỉ là nơi chót lưỡi
Tình yêu ơi biết đâu là tình cuối
Khi đường tình muôn lối rẽ tình ơi
Thuyền vừa neo thuyền liền lại ra khơi
Để riêng bến chơi vơi trong niềm nhớ
Chính vì thế mà tôi luôn lo sợ
Dù cuộc tình tan vỡ đã từ lâu
Tôi vẫn như còn mãi ở hố sâu
Nỗi ám ảnh- cơn đau không dứt được
Tôi lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược
Quên nụ cười của thuở trước hồn nhiên
Chìm đắm trong nước mắt của muộn phiền
Và khỏa lấp bằng nụ cười giả tạo
Cuộc đời ơi sao lắm người trơ tráo
Thản nhiên đùa trên chân thật yêu thương
Để tôi giờ dù rất muốn luyến thương
Nhưng nỗi sợ như bức tường ngăn cách
Không yêu nữa! Tình chỉ là nước mắt!
Yêu càng nhiều càng cầm chắc tổn thương
Tình mong manh, tình là khói, là sương
Là cay đắng, đau thương cho kẻ dại
Tôi đã hiểu không gì là mãi mãi
Tận đáy lòng sợ hãi với tình yêu
Xin buông tha, tôi đã đớn đau nhiều
Khi nhận thấy đời lắm điều gian dối
Quả tim tôi giờ chỉ còn khoảng tối
Đóng chặt vào vì bao nỗi hoài nghi
Chôn thật sâu vào một khối tình si
Tôi sống đấy… nhưng là tôi không sống…
SƯU TẦM