NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em tưởng rằng rồi mình sẽ hết đau
Trái tim yêu không úa nhàu thêm nữa
Mọi nỗi buồn sẽ chôn vùi ngoài cửa
Bởi trong em một nửa đã hết rồi.
Em chỉ đau một lần này nữa thôi
Như con sông sóng trào rồi khô cạn.
Ở bên em còn biết bao bè bạn
Đâu chỉ mình vô hạn nhớ mong anh!
Em tưởng rằng bầu trời sẽ mãi xanh
Và tình anh không bao giờ thay đổi
Nhưng không phải đã bao lần lầm lỗi
Trái tim buồn vang nhịp đập không tên.
Em cứ tưởng biển sẽ mãi dịu êm
Con sóng nhỏ như đắp mền đi ngủ
Trên trời kia có bao vì tinh tú
Là trong lòng em trú ngụ tình anh…!
Dạ Thảo