Ai cũng tưởng ta có nhiều tri kỷ
Bởi những gì ta thể hiện trên phây
Mà đâu biết trong cuộc sống hàng ngày
Ta cũng chỉ như mây bay ngang núi.
Có người nghĩ ta chìm trong đắm đuối
Với những người thường rong ruổi trên phây
Còn ta hiểu thực tế cuộc sống này
Vẫn cần nhất một bàn tay chăm sóc.
Thế giới ảo nên ta chẳng thể khóc
Hay than van bất cứ một điều gì
Bởi mạng ảo than thở có ích chi?
Lại nhận về những gì không mong muốn.
Dẫu trái tim cũng mang đầy thương tổn
Cuộc sống còn những bất ổn, mong manh
Ta vẫn chọn cách đối xử chân thành
Với những người xung quanh mình yêu mến
Trên đường đời bao người đi kẻ đến
Có những người thật tâm yêu mến mình
Cũng có người tỏ thái độ coi khinh
Vì họ nghĩ họ giàu hơn mình nhé….
Thôi hãy kệ, sống sao cho vui vẻ
Người ghét mình hãy xem nhẹ, bỏ qua
Đã chen nhau trong kiếp sống ta bà
Thì có ai chẳng trải qua đau khổ?
Đoàn Thị Loan