TRẢ VỀ CHỐN CŨ
Em trả anh về vị trí của ngày xưa
Sau những đắn đo như trò đùa số phận
Sau những ái ân yêu thương như bất tận
Bỗng một ngày buông dấu chấm … lửng lơ
Có cái gì tồn tại được với hững hờ ?
Chắc chỉ có nỗi buồn và vần thơ day dứt
Lạnh nhạt nào mang lại niềm hạnh phúc ?
Hay chỉ có chia xa bứt rứt ở trong lòng
Có tình yêu nào không tồn tại nhớ mong
Có chân tình nào mà không sẻ chia tâm sự
Và yêu thương biết bao nhiêu là đủ ?
Khi con tim rung lên sau giấc ngủ nhạt nhoà
Một vòng tròn … tưởng đi đã thật xa
Ngoái nhìn lại vẫn là nơi xuất phát
Có phải vì tình yêu kia phai nhạt ?
Hay con mưa chiều làm tan nát những cánh hoa
Em trả ta về nơi ấy … chỉ mình ta
Với lặng lẽ và nhạt nhoà kỷ niệm
Nơi vườn hoang tình yêu không lên tiếng
Và con tim kể câu chuyện … lỡ làng
Nguyễn Cao Toàn