TRÀ ƯU TƯ

Hôm qua vui, mang nỗi buồn đi bán
Người bảo ta khôn, chẳng ai dại mà mua
Ta dửng dưng vì biết đó là thừa
Bởi xót xa chẳng ai mua về cất

Người thấy ta bán nỗi buồn chất ngất
Người ngỏ lời muốn gom góp bán chung
Ồ hóa ra, cuộc sống chẳng ung dung
Ai cũng chứa, chất đầy phiền muộn

Rao bán đấy nhưng có ai mà muốn
Mua nỗi buồn về làm tội, làm tình
Rồi đau thương, buồn khóc linh tinh
Bán chẳng được, cho không chẳng được

Thôi đông đến nên thấy trời rét mướt
Đem nỗi buồn đi nấu ấm trà tươi
Sẵn than hồng, ta ngâm đỗ đồ xôi
Xôi với trà nhâm nhi ngày đông lạnh

Ừ vậy nhé, hết mưa trời lại tạnh
Cuộc sống này cứ yêu – ghét chuyển luôn
Cứ đau thương – hạnh phúc, vui – buồn
Đời là thế, phải đủ đầy vị giác

Sương Mai

Bình luận Facebook