Ta xuống trần gian trả nợ đời,
Trăm năm ghé tạm sống lạc trôi,
Thiện tâm thiện ý lòng phơi phới,
Tận hưởng bình yên một kiếp người.
Ta xuống trần gian trả nợ đời,
Đâu ngờ nhân thế bạc như vôi,
Lọc lừa, đố kỵ nhiều gian dối,
Chẳng lẽ lại than với ông trời !
Ta xuống trả đây biết bao người,
Gặp nhau duyên nghiệp tháng ngày trôi,
Người gieo sân giận đau buồn tới,
Người mang thiện ý ấm lòng tôi.
Ta trả vương vấn chuyện tình duyên
Trăm năm dệt mộng ước thuyền quyên,
Dòng đời hối hả đâu tìm kiếm?
Tình yêu hạnh phúc lắm truân chuyên.
Ta xuống trả đây chuyện lợi danh
Bon chen thế sự những đua tranh
Nghị lực, quyết tâm cùng nhẫn nại,
Tiền tài, sự nghiệp thấy mong manh.
Lúc xuống trần gian chẳng có gì
Gắng trả nghiệp duyên một chuyến đi,
Hạ giới đa đoan sầu khổ nhỉ!
Khi nào xong nợ… để ta đi…
Dẫu sao cũng trải nghiệm một lần,
Hỉ nộ ái ố kiếp trầm luân,
Ta luôn lan tỏa điều tích cực,
Yêu đời vui vẻ với thế nhân.
Trần gian trả nợ đã xong rồi,
Ta về thượng giới với ông trời,
Đến điện Linh tiêu, chơi thượng uyển,
Bồng lai tiên cảnh sống thảnh thơi.
Dư Xuân Vĩnh