Có một thứ là “nợ tình” không trả được
Bởi trong lòng dù có muốn hay không
Ngỡ là xong thì nợ lại chất chồng
Dẫu có trả thì vẫn ngày càng thêm nợ…
Bởi ở đời nợ duyên là duyên nợ
Nên kiếp người mãi cứ lận đận thôi
Đừng lo chi trả nợ với duyên đời
Ta trả hết biết lấy gì cho mình nhỉ…
Hay là về gói nợ tình trong kim chỉ
Khâu nợ vào rồi cất kĩ tận tim đau
Để trải qua trong muôn kiếp bể dâu
Ta đau đớn hiểu …nợ tình sao trả hết
Chi bằng ta tuỳ duyên cho vơi bớt
Buông với đời để hạnh phúc tựa mây trôi…
Phương Quỳnh
Bình luận Facebook