NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Cứ mỗi lần em tưởng nhớ đến anh
Giọt nước mắt lại lăn dài vô thức
Bao năm rồi mà chẳng vơi đi được
Nỗi nhớ anh ngực trái cứ cồn cào.
Cứ mỗi lần dự định có người yêu
Chọn mở lòng gửi trao ai cơ hội
Em lại sợ cuộc tình đầy ngang trái
Em dại khờ sẽ lại một lần đau.
Trả lại em những giấc mơ ngọt ngào
Anh nhẫn tâm khiến tình em tay trắng
Trả lại em những niềm tin lành lặn
Đã vì anh mà khánh kiệt mất rồi.
Trả lại em cô gái của niềm vui
Thích tô son và tự cười tự ngắm
Trả lại em tuổi thanh xuân trong trắng
Vì yêu anh em mất cả tâm hồn.
“Vì yêu anh em thành kẻ cô đơn”
Người Viết Thơ Đau
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM