Lại khóc rồi giữa quán vắng chiều nay
Vô tình hay thói quen làm chân mềm lạc bước
Cát bụi đường bay vào bờ mi hoen ướt
Hay nhạt nhòa…bởi nỗi nhớ đi hoang..?
Em biết phải làm gì khi lòng bất chợt hoang mang?
Khi đông ghé sang mà đôi bàn tay lạnh cóng
Con tim quặn đau nghe tiếng lòng mong ngóng
Trống trải nơi này…người phương đó nào hay..!
Nhớ mãi một người có phải em đã sai
Ngọt bùi bao nhiêu mà đắng cay nhiều quá
Nếu biết trước có ngày đôi ta trở nên xa lạ
Thì em sẽ chẳng yêu ai…bằng cả trái tim mình..!
Xa nhau rồi anh vẫn nguyên vẹn bóng hình
Vẫn ở đâu đây thật gần mà em không tài nào với tới
Miền kí ức xưa có người em từng yêu quá đỗi
Những hiện thực là..một thế giới không anh..!
Nắng lại về trên những tán cây xanh
Thay anh ôm em qua những ngày băng giá
Hạnh phúc không còn con tim này hóa đá
Mong ngày tháng trôi qua…chấp vá vết thương lòng..!
Trả lại cho em được không?…
…một cuộc sống màu hồng..!
Ai Rồi Cũng Khác