TRẢ LẠI CHO EM CÔ GÁI NHỎ HAY CƯỜI
Em vốn là cô gái nhỏ mắt trong
Nụ cười hồn nhiên và lòng đầy nắng ấm
Vai đeo ba lô, mái tóc dài buộc bổng
Miệng hát nghêu ngao, nhảy chân sáo yêu đời.
Em vốn là cô gái nhỏ hay cười
Thế giới của em là bầu trời ngập nắng
Chẳng biết ưu tư hay muộn phiền trĩu nặng
Chẳng biết buồn thương hay lo lắng, hoài nghi.
Nhưng kể từ ngày anh bước đến, rồi đi
Thế giới từ đây cũng vì anh đổi khác
Con nắng hanh hao, nắng úa vàng, nhòa nhạt
Cô gái ngày xưa mang ánh mắt u buồn.
Cô gái bây giờ hay suy nghĩ, phân vân
Nụ cười trên môi bỗng có phần gượng gạo
Bởi nhớ như in lời người ta từng bảo
Sẽ mãi mãi thương, nên đã khóc bao lần.
Cô gái bây giờ thường im lặng, trầm ngâm
Lo sợ, hoài nghi vì một lần vụn vỡ
Chẳng dám mở lòng yêu thêm người nào nữa
Nụ cười hôn nhiên cũng chẳng nở nữa rồi.
Trả lại cho em, cô gái nhỏ hay cười.
Lai Ka