Lần đầu tiên, cô uống trà hoa hồng là do một người con trai mời.
Cách đây ba năm, cô vừa tốt nghiệp một trường trung cấp y tế, là một cô gái đẹp. Cô tin rằng minh sẽ được nhiều chàng trai cưng chiều, sẽ ngồi trên chiếc xe máy sang trọng nhất lướt qua những cặp mắt nhìn cô khao khác và cô ban phát cho họ những cái nhìn tình tứ khiến cho trái tim những kẻ đa tình chết lịm đi.
Thế mà về khoa cô thực tập có một anh chàng bác sĩ không biết cao thấp nông sâu thế nào lại đem lòng yêu cô, ngày ngày tìm cách chuyện trò cùng cô. Tuy vậy ,anh cũng để lại trong cô những ấn tượng khó phai, nụ cười con trai gì mà cứ như hút hồn người ta. Mỗi khi nghĩ đến nụ cười ấy làm cô quên hết mọi chuyện và nó đọng lại trong cô một sự ngọt ngào dịu êm.
Tuy nhiên, có một điều làm cô không đến được với anh, đó là anh được sinh ra ở một bản làng hẻo lánh, điều đó không đáp ứmg được ước mơ lãng mạn của cô. Ngày lễ Valentine, anh và cô đến một quán cà phê. Hôm đó cô đang ở trong “tình huống đặc biệt” của người con gái nên cô cảm thấy không thoải mái cho lắm, anh nói nhỏ với cô: “Hôm nay anh sẽ tặng em một món quà”
Khi cô gái phục vụ bàn đến, anh không chần chừ gọi ngay một cốc trà hoa hồng. Khi cốc trà được mang ra bên trong cốc là mấy đoá hồng khô ngậm nước ánh lên màu hồng phấn. Cô chợt hỏi anh: “Anh định tặng em món quà gì nào?”
Anh ngượng ngùng trả lời: “Anh tặng em cốc trà này, em có muốn suốt đời uống nó không?”
Câu nói của anh làm cô thất vọng đến nỗi cô không nghe rõ vế sau câu hỏi của anh. Chỉ là một cốc trà thôi mà, sao anh ấy lại viễn vong thế nhỉ, trong khi cô đang nghĩ đến nào là xe máy quần áo đúng mốt,di dộng. Cô nhấp thử một ngụm trà chỉ thấy nó chua chua chát chát làm sao.
Anh hỏi cô đầy hy vọng: “Sau khi tốt nghiệp, em có muốn anh về đây công tác không?”
Vì mãi theo đuổi những suy nghĩ miên man của mình, nên cô không chú ý đến câu hỏi của anh, cô trả lời lời vu vơ: “Gì cơ?…… À muốn!!!!”
Anh cảm thấy rất thất vọng và im lặng .
Kể từ ngày hôm đó, anh không tìm đến gặp cô nữa mà chỉ đứng nhìn cô từ xa. Cô cũng muốn hỏi anh điều này điều nọ nhưng sợ mất giá trị của người con gái. Cô tự an ủi: “Mình còn nhiều chàng trai khác theo đuổi cơ mà”
Khi đợt thực tập kết thúc, anh gọi điện cho cô: “Anh có thể không phải là người con trai tuyệt vời nhất, nhưng tình yêu của anh rất chân thành”.
Đứng trên tầng ba của khu nhà khám bệnh, nhìn qua khung cửa sổ, cô thấy anh đang nhìn mình đắm đuối nhưng không hiểu sao cô không xuống tiễn anh. Khi xe lăn bánh nước mắt cô chực trào ra. Cô tự nhủ lòng: “Thực ra em cũng rất yêu anh“.
Thấm thoát đã ba năm trôi qua, thời gian đã cho cô hiểu ra nhiều điều, cô ít nói hơn, trầm lặng hơn và cũng thực tế hơn nhiều. Cô đã có bạn trai, bạn trai cô có vóc người cao lớn và nụ cười rất thoải mái. Mỗi khi vào tinh huồng đặc biệt, cô rất đau đớn, anh đi khắp nơi tìm thuốc đông y chạy chữa cho cô. Mỗi bác thuốc tràn đầy tình yêu nồng nàn của anh làm cô rất sung sướng .
Một hôm, khi bước vào cửa, cô ngửi thấy một mùi hương nồng nàn, mùi hương đến là lạ, nó như toả ra từ nơi ký ức sâu thẳm của cô. Khi bước vào cửa cô thấy người bạn trai đang sắc một ấm thuốc, khi thuốc được rót ra cốc thuốc bằng thủy tinh, trên nước thuốc là mấy đóa hồng khô ngậm nước ánh lên màu hồng phấn. Cô thốt lên: “Trà hoa hồng”, cô hỏi anh: “Đây là………?”
Anh ngượng ngịu trả lời: “Em là y tá chẳng lẽ em không biết rằng trà hoa hồng có tác dụng điều kinh chỉ thống hay sao? Nó còn gọi là trà Tình ý mặn nồng”….
Cô nói nhỏ trong miệng: “Thế mà bây giờ em mới biết”.
Bỗng chốc chuyện xưa như sóng thuỷ triều ùa về trào dâng trong lòng cô và nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ban mai của chàng trai. Bên tai cô văng vẳng câu hỏi của anh: “Em có muốn suốt đời uống nó không?”
Thực ra tình yêu đã đến từ lâu, song do cô tự cho mình là người lãng mạng nhất và vì không hiểu được lãng mạn nên cô đã đánh mất nó quá dễ dàng. Vâng, anh nói rất đúng: “Anh có thể không phải là người con trai tuyệt vời nhất, nhưng tình yêu của anh rất chân thành.”
(st)