TRẢ EM VỀ NƠI CHẲNG CỦA RIÊNG TA

Ta trả em về những ngày tháng vô tư
Như mặt hồ bình yên không gợn sóng
Trả em về với con đường gió lộng
Khoảng trời trong xanh biếc những mây trời

Ta trả em về bình yên những nụ cười
Không lạc lõng chơi vơi trong miền nhớ
Ta trả em về nồng nàn hơi thở
Tuổi hoa niên xanh lắm ước mơ đời

Trả lại cho em những ánh mắt rạng ngời
Những mộng mơ của một thời con gái
Không lạc loài với niềm đau mê mải
Chẳng rã rời với trống trải cô đơn

Ta trả em về yên lặng phía lãng quên
Để hình bóng ta chỉ còn là kỷ niệm
Để em thôi những muộn phiền lưu luyến
Ta trả em về nơi chẳng của riêng ta.

Sưu tầm

Bình luận Facebook