Em tập quen dần với cảm xúc không anh
Nhưng nỗi nhớ cứ chòng chành thật lạ
Tại hoàng hôn chân trời kia tím quá
Và khi đêm về sương đã lạnh bờ vai…
Em tập quen dần với cảm xúc chia hai
Nửa cố quên đi, nửa vẫn hoài nhung nhớ
Nửa níu chân em đừng đi về nơi đó
Nửa vẫn thẫn thờ vì kẻ phía xa xôi
Em muốn quên đi bao nhiêu thứ trên đời
Từng ghi dấu một người trong quá khứ
Nhưng nên bắt đầu từ đâu anh nhỉ?
Khi nơi nào cũng có bóng hình anh
Nếu biết một ngày em phải cố quên anh
Thì ngay từ đầu mình đừng yêu như thế
Để khi xa rồi dẫu buồn đau, tan vỡ
Cũng dễ hàn, dễ gắn, dễ nguôi quên!
Xin trả em về những ngày tháng bình yên!
Huần Trần
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook