NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tôi trả anh về với ký ức ngủ yên
Trả nhớ cho quên…
Trả yêu thương cho xa lạ
Trả lại cho anh cơn mưa rào đầu hạ
Cùng hàng cây khô xơ xác lá ven đường
Trả hơi ấm về cùng với những yêu thương
Trả lại phút bên nhau cùng vạn ngày nhung nhớ
Trả lại thời gian cùng cuộc tình dang dở
Trả phố thênh thang cho lối nhỏ u sầu
Trả anh và tôi về giây phút ban đầu
Để ta bước qua nhau không quay đầu nhìn lại
Tôi trả cho tôi một khoảng trời xanh ngái
Để tìm lại chính tôi – thời nông nổi dại khờ…!!!
sưu tầm