Tôi với đời đã tha thứ cho nhau

Ngày bắt đầu vào lúc tờ mờ sáng
Lũ chim còn đang trú sương đêm
Ở đây cỏ cây hoa trái thật hiền
Và trong lòng đã nguôi cơn bão lớn

Tôi chào đón một phúc âm buổi sớm
Tia nắng đầu tiên rọi xuống tâm hồn:
“Ở tận cùng của tuyệt vọng cô đơn
Tôi với đời đã cùng nhau tha thứ” (*)

Tôi với người đã cùng nhau cất giữ
Trang giấy thơm những dấu vết ái tình
Giữa đời chơ vơ cây đứng một mình
Vẫn bật mầm xanh sau cơn mưa ruồng rẫy

Ta vẫn đứng bên đời nhau thế đấy
Biệt ly nào cũng về chốn không nhau
Xếp lại tàn tro yêu lại từ đầu?
Không, tất cả vẫn chỉ vàng son đó!

* Ý của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Bùi Thanh Tuấn

Bình luận Facebook