TÔI THƯỜNG CHỌN CÁCH LẶNG IM TRƯỚC NHỮNG NỖI BUỒN

Những nỗi buồn, mà tôi chưa bao giờ gọi thành tên, có thể đó là những lúc tôi cảm giác mình bị bỏ mặc lại, mọi người hối hả giữa dòng đời ngược xuôi, còn tôi, trân trân đứng bên đường, mắc vào một đống tơ mà cảm giác rằng mình không thể tự gỡ ra được. Giữa hối hả ngược xuôi đó, mong rằng có ai đó đứng lại, cho mình một cái nhìn cảm thông. Nếu được…giá mà được như thế! Sẽ đỡ cô độc biết bao…

Một chàng trai vừa hai mươi, rất nhiều điều có thể khiến anh ấy buồn, có thể đơn giản chỉ là bản thân thấy thua kém bạn bè cùng trang lứa, có thể chỉ là nhận ra rằng trong suốt thời gian qua, chưa bao giờ một lần tự tay mua quà cho mẹ trong khi bản thân mình lại đang đi mua quà cho mẹ của bạn gái. Hay chỉ là những lúc lang thang vô định, tự cảm giác rằng bản thân mình cô độc quá, nhỏ bé quá, yếu đuối quá!

Và rồi… những lần như thế, nỗi buồn lại từ đâu đó, kéo đến, dâng tràn cảm xúc, kéo cả cái yếu đuối len vào bờ môi cố gắng cắn chặt. Khi những giọt nước long lanh rơi xuống gò má, tự cười nhạo mình. Kiếm đâu ra lắm nước mắt, sao lại có thể dễ dàng nhè như vậy. Nhưng liệu rằng, nỗi buồn có theo đó tự biến tan?

Thường thì, đó là những suy nghĩ trong đầu, còn cách đối diện với những nỗi buồn không đầu không cuối, không rõ lí do đó…Tôi chọn cho mình cách lặng im. Cứ lặng im, để nó tự đến và kéo lê mình vào những đêm dài không ngủ, có nhắm mắt cũng không thể làm bạn được với cái êm đềm của những giấc mơ. Có thể ngủ được cũng giật mình tỉnh dậy thảng thốt, và nhận ra cái cô độc của mình giữa bốn bức tường trắng xóa hẵng còn vương mùi sơn mới. À! Những lúc đó tôi mới nhận ra, nỗi buồn như con sâu đục khoét, nó khiến cả màn đêm cũng chẳng còn là chỗ an toàn giành cho mình…

Thường, sẽ có nhiều người tìm đến một nơi làm điểm tựa, một góc có thể trút hết nỗi lòng mình để an yên vỗ về cảm xúc, mong rằng ngày hôm sau mọi việc sẽ trở lại đúng trật tự sắp đặt như bầu trời trong vắt sau cơn bão. Nhưng cái chai lì và cả kiêu ngạo ăn sâu vào máu của đứa con trai hai mươi này chẳng cho phép mình đi xin sự cảm thông từ một người khác.

” Ta thường coi trọng nỗi buồn của mình mà coi nỗi đau của người khác như một lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống ” – Đâu đó tôi đọc được những dòng này, và ngẫm ra thật đúng! Nếu như có thể tìm được chút bình yên của mình bên cạnh những lời ủi an, thì đổi lại cho chút bình yên nhận được sẽ là cái lắng lo – liệu rằng mình có nhỏ bé trong mắt người, có quá tự ti trong mắt người. Những trở trăn thua kém của mình hay chỉ là cái ghen tị trong mắt người khác. Cái cô độc của bản thân khi thiếu gia đình cạnh bên hay là cái yếu mềm trước chông gai cuộc sống….Và rồi, dần dần tôi lặng im, tự cho những nỗi buồn gặm nhấm mình như một lẽ dĩ nhiên.

Thường thì càng buồn, tôi lại nói càng nhiều, và cười nhiều. Vì những khi như thế, nỗi buồn không được dịp phát tán trong tôi. Đổi lại, có thể một khoảng khắc nào đó tôi quên nó đi, để tự tìm cho mình niềm vui. Tôi không biết như thế có ai nhận ra hay không – nhưng so với việc ủ rũ ngồi một chỗ, lặng im và tự mình đi về lẻ bóng đơn độc. Tôi thích cách mình vui vẻ đặt nó sang một bên và không màng đến nó giữa chốn đông người. Để không ai quá chú ý, không nhận những ánh mắt cảm thông, không cầu xin sự quan tâm và cả không quá gây chú ý như việc “Tôi đang rất buồn, làm ơn!”

Có thể, tôi là một đứa con trai quá kiêu ngạo, thích việc tự xoay mọi thứ bằng chính năng lực của bản thân, tự làm – tự chiu, tự ngã – tự đứng, tự đau – tự chữa…Vậy nên hai nét tính cách hòa trộn trong một con người khiến cho rất nhiều người tiếp xúc nói rằng tôi khó hiểu. Vì khó hiểu, nên khó gần, và vì khó gần, nên càng khó thân.

Với cái lặng im – tôi mặc nỗi buồn quất rát mình!

Sưu tầm

Bình luận Facebook