Tôi sợ những buổi chiều vắng bóng em
Mưa bất chợt chỉ một mình tôi ướt
Ở nơi ấy trên dòng đời xuôi ngược
Em có vô tình nhớ đến tôi không ?
Tôi sợ những buổi chiều vào Đông
Con đường vắng những bước chân thong thả
Người trên phố vẫn đi về vội vã
Tôi một mình trông ngóng đến phương xa
Em …có nhớ đến tôi những ngày qua
Chiều bất chợt những cơn mưa bất chợt
Đông dai dăng những nỗi buồn dai dẳng
Tôi một mình trông ngóng đến phương xa
Tôi…vẫn đi trên đoạn đường dài
Đến lối rẽ bỗng thấy mình ngơ ngác
Con đường xưa lá vẫn rơi xào xạc
Tất cả lại vô tình đối với tôi .
Sưu tầm
Bình luận Facebook